ĐỪNG CÓ HỎI VÌ SAO DÃ NGOẠI 5/5 THẤT BẠI THẢM HẠI NHƯ VẬY
![]() |
Hằng đấy |
Khoai@:Đây là một bài trên mạng, nói về thất bại của đám dân chủ cuội khi tổ chưc biểu tình trá hình tại công viên Nghĩa Đô. Thông qua bài viết người đọc có thế thấy được tính rệu rã và những mâu thuẫn nội tại trong nội bộ của những đám phá rối xã hội như thế này. Khoai@ xin đăng lại nguyên văn để các bạn nghiên cứu.
![]() |
Ảnh chụp từ trang web có bài viết |
--------------------------------
Không phải do tổ chức đâu. Vì cuộc dã ngoại này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, cả thời gian, địa điểm, thông báo rành rõ trên mạng, cả tài liệu, mục đích, hướng dẫn cách thức tham gia, phương án chính, phụ, hướng đi nếu bị ngăn chặn… Tóm lại đủ cả. Còn chi tiết đến độ nhắc mọi người tham gia tự túc đồ ăn, nước uống và thái độ ôn hòa để tránh bị chính quyền đàn áp, hoặc nếu bị đàn áp còn có lý để đấu tranh.
Cũng không phải do người dân, thanh niên, hay mọi người không có lòng nhiệt tình. Gần 200 người tụ tập được ở khu vực Công viên Nghĩa Đô không hề là con số nhỏ, tương đương với số lượng các cuộc biểu tình lớn nhất ở Hà Nội từ trước đến nay do nhóm tổ chức rồi. Các thành phần có mặt đủ cả, No-U, Hoàng sa FC xóa bỏ tị hiềm, nghi kỵ, nhiều bác rất già yếu cũng có mặt, nhiều cháu nhỏ cũng được bố mẹ cho tham gia… Không hề nhỏ. Nếu tính về số lượng, tính chất thì đây là cuộc tụ tập thành công, không có ai bị bắt, không có ai bị đàn áp, hành hung. Tất cả êm ái đến, gặp gỡ, trò chuyện và êm ái ra về, trước và sau cuộc tụ tập tịnh không có ghi nhận ai bị đánh đập, khủng bố, giam lỏng, hoặc bắt bớ như ở Sài gòn chẳng hạn.
Càng không phải do công an nhé. Công an vòng trong vòng ngoài thật, nhưng ôn hòa, nhìn là chính. Một số anh còn cầm cả tài liệu đọc, khá thân thiện. Có lẽ họ chỉ phòng ngừa dã ngoại thành biểu tình, hoặc có ai hứng chí hô hét kích động chống Nhà nước, lật đổ, diễn biến hòa bình này khác thôi, còn nếu cứ zui zẻ, hiền hòa thì mọi việc chắc chắn suôn sẻ.
Nhưng, cuộc dã ngoại xét vẫn cứ là thất bại thảm hại, đặc biệt là đối chiếu với mục đích ban đầu. Tài liệu để bàn luận chuẩn bị sơ sài lấy trên wikipedia, chẳng thèm sửa cả lỗi chính tả, nội dung là cái bản tuyên ngôn về quyền con người của Liên hiệp quốc, dính dáng với Việt Nam đã ít, càng ít với nhóm No-U. In sao chẳng đủ, người có người không. Chẳng có bàn luận gì sất, chẳng ai thèm đứng ra nói về mục đích hôm nay chúng ta đến đây để trao đổi về quyền con người, cứ tự nhiên đến, đứng, ngồi vô tổ chức, vô kỷ luật, ngơ ngáo chào hỏi nhau, người nọ hỏi người kia bây giờ làm gì nhỉ, ai tổ chức nhỉ, thế nói về quyền con người thì hôm nay bàn quyền gì nhỉ, quyền dư thế lào...
Người đáng lẽ phải khơi mào là nhóm No-U và Hoàng Dũng Con Đường Việt Nam vì đây là dự án của hai nhóm liên kết với nhau. Dũng còn được anh em xi nhan bảo đây là đạo diễn kiêm kịch tác gia. Thì Dũng len lét đi xen vào giữa đám đông, mải dè chừng (thỉnh thoảng lại có anh mặt non choẹt chào Dũng hồ hởi, ô sao chưa về à, cũng đi đây à, tí ra làm cốc bia…), lén lút ghi hình khi không có người để ý, không dám nói câu gì. Người khởi xướng nhưng hành động cứ như quan sát viên, cảm tình viên nghiệp dư vậy. Nhóm No-u mấy ông quen mặt chẳng ai nói gì, chẳng ai dám khơi mào thì đúng hơn, lẳng lặng đưa mấy bản tài liệu photo, người có người không, mà tài liệu là tuyên ngôn nhân quyền thì chẳng ai thèm đọc.
Thế nên mới có cơ hội để Việt tân chỉ đạo cướp diễn đàn, nướng quân, khuếch trương thanh thế. Bùi Thị Minh Hằng - cảm tình viên số 1 ở Việt tân xung phong đột nhiên xông lên cướp diễn đàn, diễn thuyết một tràng, đại ý tố cáo chính quyền đàn áp quyền của con người qua sự việc chị Hằng bị bắt, cải tạo, phục hồi nhân phẩm năm ngoái, chửi người ta là chó má, hô khẩu hiệu để mọi người hô theo phản đối chính quyền đàn áp dân chủ... bla…bla. Tiếng kêu gào của chị Hằng thóa mạ thô thiển xen lẫn âm thanh nhạc sàn nghe rất khó chịu. Hưởng ứng theo chị Hằng là vài khuôn mặt quen thuộc trên các diễn đàn, nổi tiếng hoặc đã đánh dấu đảng viên Việt tân bởi báo đảng lẫn báo mang, hoặc bởi tinh thần đối kháng một mất một còn với chính quyền, hô đòi đất, đòi thả người bị bắt. Dã ngoại, tưởng ôn hòa, dân chủ lại thành sâu khấu cho Việt tân diễn, vừa diễn vừa đốt người.
Vừa chán vừa lo sợ. Bởi có khác gì đâu một cuộc biểu tình, mà lại còn là biểu tình trá hình. Vài chú em dừng lại, vài cụ cũng lảng dần cái đám ngoa ngôn, manh động sợ bị vạ lây, không phải đầu cũng phải tai. Nhưng cái đám sinh viên thật và giả, đám an ninh nổi và chìm, ngay cả mấy lão bảo vệ công viên đeo băng đỏ cũng chỉ đứng nhìn từ xa và cười đểu, chắc mấy hắn nghĩ có đếch gì mà phải giám sát, bọn này quá lố nhố. Nóng mặt quá. Thế là đi tong một ngày chủ nhật có ý nghĩa. Đành phải theo đoàn mà tự ý ra về thôi.
Có lẽ hơi đau đớn, sự thật luôn là thế, nhưng các bác Thông Luận nói đau quá vì đúng quá, thành công lớn nhất của cuộc dã ngoại có lẽ chỉ là chụp ảnh đưa lên mạng.
Chán như con gián.
0 comments: